Đứng trên sân khấu lớn của Google tại triển lãm và hội nghị công nghệ giáo dục lớn nhất thế giới ISTE live 2025 ở San Antonio, Texas - Hoa Kỳ, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi là tựa cuốn sách của nhà sáng lập tập đoàn Daewoo: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm.
Cậu học trò lớp một và lời mời trải nghiệm văn hóa Maya
ISTE - International Society for Technology in Education (tạm dịch: Liên minh thế giới về công nghệ trong giáo dục) - là một tổ chức siêu to toàn cầu. Mỗi năm họ tập hợp những người có cùng mục tiêu về một nơi, làm thành “đại hội võ lâm” cũng siêu to. Ví dụ, có 1.001 diễn giả với hơn 200 phiên trình bày, 500 gian hàng đến từ các công ty công nghệ hàng đầu thế giới lẫn các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực edtech (công nghệ giáo dục). Cộng thêm mỗi ngày có hơn 100 sự kiện bên lề do mọi người tự tổ chức.
Gần 200.000 con người bay tới San Antonio không chỉ để học những điều mới của lĩnh vực đang thay đổi nghiêm trọng gần như mỗi ngày vì AI mà còn đến để kết nối, giao lưu và quan trọng nhất, để cảm thấy mình đang thuộc về một cộng đồng “những người làm giáo dục bằng chuyện kể”.
Tác giả tham quan khu vực Kahoot! - nền tảng học tập thông qua trò chơi được sử dụng rất nhiều trong giáo dục, với hơn 10 tỷ người tham gia không trùng lặp tại hơn 200 quốc gia và khu vực - đã công bố tích hợp AI vào tất cả các ứng dụng của mình.
Bởi vậy, khi được chọn là người Việt Nam duy nhất đến trình bày ở đây, tôi tự đặt cho mình mục tiêu phải tham dự nhiều nhất, gặp gỡ nhiều nhất, trao đổi nhiều nhất cho đáng công sức (và tiền bạc) đã đầu tư cho việc mở rộng tầm nhìn. Và mong muốn này… thất bại ngay ngày đầu tiên, khi quá khó lựa chọn tham dự phiên nào - vì tất cả đều quá hay - trong số hơn 10 hội trường đang diễn ra cùng lúc với các màn biểu diễn công nghệ ngập tràn hứa hẹn. Và sau khi thề với lòng chỉ nghe thêm bài trình bày của Adobe Express Education về ứng dụng AI để tạo sự thấu cảm cho người học nhằm xây dựng năng lực con người trong thế giới mới là xong, tôi cương quyết vác cái ba lô đầy tài liệu và quà tặng, cái đầu quá tải chưa biết bao giờ mới tiêu hóa hết những thông tin và kiến thức đã học được cùng đôi chân như đang đi trên mây vì buồn ngủ, ra về.
Bất ngờ có một “chàng trai trẻ”, độ chừng 7 tuổi, đến chào và hỏi: “Anh có muốn nghe trình bày của em về kim tự tháp không?”. Tất nhiên là có rồi. Chàng trai nhỏ xíu này mừng rỡ mời vào khu gian hàng của trường mình, có chút hồi hộp lo lắng vừa bấm màn hình máy tính bảng vừa… đọc thuộc lòng các kiến thức của mình về kim tự tháp. Sau đó chàng hỏi: “Anh thích cái kim tự tháp nào nhất?”. Xong chàng mở một ứng dụng khác, là ứng dụng 3D do chàng tự thực hiện để biến cái ảnh kim tự tháp trong lịch sử thành phiên bản có thể in ra được.
Cậu bé trình bày ứng dụng 3D để biến ảnh kim tự tháp thành phiên bản có thể in được.
Tôi rời đi mà cứ nghĩ mãi về sự tự tin, hào hứng và những ích lợi của việc bản thân mình đến hội nghị so với cậu bé này. Có phải mình đi hơn nửa vòng Trái đất đến để được mở mang tầm mắt vì tiếp cận những câu chuyện, ý tưởng và giải pháp mới không? Và cậu bé này đến để thực hành một điều quan trọng nhất trong bộ kỹ năng sẵn sàng cho tương lai: làm việc với con người?
Đêm trắng San Antonio với edtech karaoke
Thế giới của edupreneur - doanh nhân ngành giáo dục - không chỉ có những bài thuyết trình, những kết nối và nói chuyện giáo dục, mà còn có cả tiệc tùng. Buổi tiệc đầu tiên mà tôi tham dự là cuộc gặp gỡ hơn 150 nhà đào tạo chính thức toàn cầu của Google. Mọi người tập trung đến một ngôi nhà vườn rất rộng, nơi âm nhạc xập xình như gọi mời mọi người trải nghiệm một điều rất mới: nhà pha chế (bartender) mang tên… Gemini AI. Quét cái mã, điền vài thông tin cá nhân và trí tuệ nhân tạo sẽ tự đề xuất một loại rượu pha với công thức riêng cho mỗi người. Rồi trong khi một số người tập trung học và thực hành một số điệu nhảy cổ truyền của Texas, thì những người khác đi quanh các quầy “kiến thức” để thực hiện các trắc nghiệm vui liên quan đến sản phẩm mới về trí tuệ nhân tạo trong giáo dục để thu hoạch các con dấu. Thu đủ 6 con dấu thì đổi được nào là nón cao bồi, nào là quạt nan và đủ dụng cụ vui để tiếp tục... chụp ảnh cùng AI. Hơi men chuếnh choáng trong cái nắng rất trễ của Mặt trời mùa hạ tăng thêm xúc tác cho những cuộc trò chuyện xuyên biên giới để cộng đồng giáo dục cảm thấy gần nhau hơn.
Đỉnh cao của việc… làm tới nơi chơi tới chốn có lẽ là cuộc hẹn hò “edtech karaoke”. Tôi tưởng cũng là một cuộc hẹn nho nhỏ hát hò chừng vài mươi người, hóa ra không phải. Gần 1.000 người đã xuất hiện, với sân khấu hoành tráng và quà tặng như mưa kèm với tiếng hát - bất ngờ là rất hay - từ chính những nhà giáo. Những bài nhạc của thập niên 1980, 1990 được vang lên và đám đông hát theo, ôm nhau nhảy. Hình như ranh giới của quốc gia, của màu da hay của ngôn ngữ lập tức bị xóa mờ khi cùng chia sẻ niềm vui của âm nhạc “thế hệ tụi mình”.
Tôi, cùng chừng 4 người bạn mới, đến nghe chia sẻ về giáo dục ngoài trời của cô giảng viên chính thức từ kênh truyền hình National Geographic, để thấy trẻ con cần ra ngoài, hiểu biết về cây cỏ, về văn hóa bản địa và về tinh thần khám phá thế giới nhiều hơn nữa trong thời công nghệ. Mọi người hào hứng vì tưởng chừng đã quen nhau lâu lắm rồi và tự hỏi không biết hôm qua chúng ta đã rời không gian âm nhạc kia lúc mấy giờ sáng…
Lên sân khấu lớn và kể chuyện đời mình
Tại sân khấu chính của Google for Education, rất đông khán giả đã chờ sẵn để tham gia câu chuyện “tác động tích cực của AI”. Theo đúng trào lưu quan trọng nhất của giáo dục hiện nay - nhà giáo là những người kể chuyện - tôi bắt đầu bằng những trải nghiệm đặc biệt của mình ở trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu - TP.HCM, nơi mà các giáo viên khiếm thị đã tổ chức “phòng trải nghiệm thị giác”. Đó là một căn phòng hoàn toàn tối đen và một người khiếm thị sẽ hướng dẫn khách dùng bàn chân trần để nhận diện bờ cỏ dưới chân để bước đi, dùng tay để nhận diện các hình dạng của khối gỗ để ráp vào khoảng trống cho chính xác, nhận diện hương vị của các loại kẹo, phát hiện các loại âm thanh để trả lời cho đúng…
Chụp ảnh lấy nhanh kết hợp với Gemini AI của Google để “chuyển bối cảnh” là một trong những khu vực hấp dẫn nhất tại ISTE live 2025. Bên cạnh đó còn có quầy Gemini làm thơ Haiku từ một số gợi ý cá nhân
Các trải nghiệm này nhằm chứng minh lại một nghiên cứu khoa học: khiếm thị không phải là bóng đêm mà là một cách nhìn thế giới khác đi. Tuy nhiên, đôi lúc người khiếm thị cũng cần phải “nhìn” bằng mắt, chẳng hạn đọc các nhãn trên vỏ thực phẩm, tìm một chiếc nhẫn bị đánh rơi hay đơn giản là chọn áo màu xanh hay đỏ. Khi đó, họ sẽ dùng một ứng dụng là Be My Eyes - nơi kết nối gần 9 triệu tình nguyện viên toàn cầu và 1 triệu người khiếm thị, chia theo ngôn ngữ. Tôi có 3 năm làm tình nguyện viên của ứng dụng này và niềm hạnh phúc rất giản đơn: lâu lâu có người khiếm thị gọi, mình nhận cuộc gọi, nhìn thấy gì đó qua camera điện thoại của họ và thực hiện yêu cầu “nhìn giúp”. Thường chỉ dưới một phút là xong “nhiệm vụ” và nhận được rất nhiều niềm vui.
Tuy nhiên, đôi khi người khiếm thị không gọi được vì nửa đêm hoặc vì những việc hơi nhạy cảm và cá nhân, họ phải làm sao? Hóa ra, Gemini - hệ thống AI mới nhất của Google cho phép giải quyết điều này. Chỉ cần tải ứng dụng miễn phí, bật chế độ “nhìn” và có thể yêu cầu Gemini mô tả, giải thích gần như mọi thứ mà ứng dụng AI này “nhìn” được.
Chỉ vậy thôi là cuộc sống của họ đã khác đi nhiều...
Bài và ảnh: Bung Trần