Tọa đàm “Ai bán ai mua? – Chợ dân sinh và toàn cầu hoá” vừa diễn ra đã đặt lại câu hỏi về vai trò ấy trong bối cảnh hiện nay: khi thói quen tiêu dùng thay đổi, siêu thị và thương mại điện tử ngày càng lấn át, chợ liệu có thể tiếp tục là trung tâm của đời sống đô thị? Những gợi mở tại sự kiện cho thấy chợ không chỉ cần được bảo tồn, mà còn phải tái định hình như một không gian văn hoá, kinh tế đêm, du lịch và sinh hoạt cộng đồng.
Toàn cảnh ra toạ đàm ““Ai bán ai mua?”- Chợ dân sinh và toàn cầu hoá”.
Chợ “chuyển mình"
Nhìn chợ dưới góc độ đô thị học, PGS-TS. Nguyễn Hồng Thục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng chợ là khởi nguồn của thành thị. Hàng hóa từ nông thôn được đưa vào thành phố để trao đổi. Chợ trở thành nơi trung chuyển và từ đó hình thành khái niệm “thị” (chợ, nơi buôn bán). Vì những cái “thị” này thường nằm gần kinh thành, nên mới có từ “thành thị”.
“Chợ thoạt nhìn có vẻ tồi tàn, tạm bợ nhưng thực tế là cấu trúc chặt chẽ, hội tụ các yếu tố về kinh tế, xã hội, đặc biệt là văn hóa khi chúng ta dùng từ “kẻ chợ”, “phố chợ”, “chợ phố”. Tất cả đã tạo ra mạng lưới buôn bán, chuỗi giá trị xa hơn giá trị chúng ta thấy qua việc mua bán thường ngày”, PGS-TS. Nguyễn Hồng Thục nhận định.
Vị chuyên gia chia sẻ thêm, trong cuốn Sống đời của chợ của nhà dân tộc học Nguyễn Mạnh Tiến, chợ gắn liền với đời sống của người dân Việt Nam, không thể tách chợ ra khỏi thành thị: “Việt Nam có hai cấu trúc: đình và chợ, đều đặc biệt ở tính đa năng trong kiến trúc, ngược lại với phương Tây là đơn năng. Tại đình, vừa diễn ra chiếu chèo, lễ hội vừa là nơi xử án, việc làng... Chợ còn phức tạp, phong phú hơn nữa khi vừa là đầu mối hàng hóa, thậm chí là nơi người con trai tìm cô hàng xén đảm đang để lấy làm vợ, vừa là không gian ngoại giao văn hóa trong việc tiếp sứ... Căn tính của người Việt có sự đáng quý như vậy”, bà Thục chia sẻ.
Cửa chợ Đồng Xuân trong những ngày giáp Tết khoảng năm 1955. Ảnh: Viện Thông tin Khoa học Xã hội.
Tuy nhiên, chợ bây giờ là sự "tha hóa" của trật tự, hỗn loạn trong đô thị. “Trong quá trình đô hộ Việt Nam, thực dân Pháp đã cho xây chợ tỉnh, chợ đầu mối – trở thành một trong những nơi đầu tiên mang phong cách Đông Dương. Giai đoạn năm 1954-1975, ở miền Bắc xây dựng nhiều khu chung cư tập thể và để dành một mảnh đất trống cho chợ thực phẩm - bán hàng ăn uống. Chợ đã chuyển thành hình thức tạm bợ, mọc ở bất cứ đâu khi có nơi đông người, tích tụ người dân là tích tụ chợ, chứ không còn là chợ thuở xưa như chợ bến sông, chợ cửa ô, chợ xã, chợ thuyền. Sự biến dạng sau này là do chiến tranh gây nên đói nghèo. Bây giờ xuất hiện nhiều hàng rong, hễ thấy công an là chạy, rồi đâu lại vào đó. Sự chuyển đổi này không đúng với bản chất của chợ.
Toàn quốc có khoảng 8.500 chợ, Hà Nội có 540 chợ trong diện quản lý và dự kiến xây mới 34 chợ, nhưng hễ xây mới thường ít ai vào, vì tập quán dân cư bây giờ là chợ tạm, chợ cóc, gánh hàng rong. Điều này gây ra sự giằng co: nên chuyển đổi cung ứng hàng hóa như thế nào? Chúng ta hiểu chợ từng là trung tâm của người Việt, người Pháp từng tôn trọng nó, giờ Nhà nước xây mới, đẹp lại hoang vắng, do thói quen cuả người dân từ thời chiến vẫn hằn sâu tới bây giờ”, PGS-TS. Nguyễn Hồng Thục lý giải.
Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.
Trong khi đó tại Đức, ý niệm về chợ đã thay đổi khoảng 70 năm trở lại đây. TS-KTS. người Đức Eduard Kogel cho biết, người dân chuộng mua sắm siêu thị, giao hàng tận nhà hay tự trồng tại vườn – hình thức phổ biến sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, có chợ mở theo phiên, 1-2 ngày nhất định trong tuần. Với câu hỏi “Ai bán ai mua?”, ở Berlin, Đức, chợ hấp dẫn khách du lịch bởi họ có thể mua sắm và trải nghiệm văn hóa địa phương.
Tương lai của chợ
Trước bối cảnh chợ gặp ít nhiều thách thức, Viện Goethe Hà Nội và Vietnam Global Outreach khởi xướng dự án giáo dục re-tellme 2025 về chủ đề “Chợ và Hậu thuộc địa” dành cho giới trẻ từ 18 – 26 tuổi, tiến hành khảo sát chợ Tân Mai và trình bày ý tưởng cải tạo chợ dự kiến diễn ra vào 8.10.2025.
Với vai trò điều phối nhu cầu các bên và hướng dẫn các ban trẻ, KTS. Chu Kim Đức, đồng sáng lập doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds – Nghĩ về sân chơi trong phố, chia sẻ tại tọa đàm: “Chúng tôi cùng nghệ sĩ manga và thiết kế đồ hoạ nghĩ ra việc vẽ lại làn đường cho chợ Tân Mai, giúp giao thông lưu thông tốt hơn và hình ảnh về chợ đẹp hơn. Hay nghệ sĩ manga thiết kế lại gian hàng sao cho tiện dụng và tiết kiệm diện tích, được người dân hưởng ứng và đến bây giờ họ vẫn sử dụng. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn là quản lý rác, chúng tôi đã tăng cường truyền thông, các bạn thiết kế đồ họa vẽ các thông điệp về quản lý rác trên tường của chợ...”
Các bạn trẻ khảo sát và phỏng vấn tiểu thương ở chợ Tân Mai. Ảnh: Think Playgrounds
Về thực trạng chợ Tân Mai, KTS. Chu Kim Đức chia sẻ thêm: "Trước đây, sau khi chợ Trương Định bị dẹp bỏ để xây trung tâm thương mại, nhiều tiểu thương buộc phải chuyển vào các ngách nhỏ để tiếp tục buôn bán, hình thành chợ tạm. Dần dần, khu vực này trở nên sầm uất, hàng quán bày ra vỉa hè, mỗi người chiếm một góc nhỏ, hình thành một không gian đa dạng và rất bình dân. Hàng hóa ở đây tươi ngon, nhiều món được chế biến tại chỗ, phục vụ tốt nhu cầu thường nhật của cư dân xung quanh.
Tuy nhiên, cùng với lợi ích cộng đồng, nhiều bất cập cũng nảy sinh: rác thải, vệ sinh môi trường, ùn tắc giao thông và đặc biệt là sự thiếu rõ ràng trong khâu quản lý, thu phí”.
"Tổ chức phi chính phủ HealthBridge Foundation of Canada dùng thử nghiệm của chúng tôi đề xuất hoạt động chính sách với thành phố về cải tạo chợ tạm, chợ cóc để chúng không bị phá bỏ. Vì chúng ít nhiều đem lại giá trị, là kế sinh nhai của người nghèo", KTS. Chu Kim Đức cho biết.
Nhiều bạn trẻ quan tâm đến tham dự sự kiện.
“Khi chúng ta hiểu bản chất không gian chợ thì mới tái sử dụng hiệu quả. Chợ là một phần của văn hóa đô thị”, ông Eduard Kogel nhận định.
Với 25 năm nghiên cứu tại Trung Quốc, vị chuyên gia nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong cấu trúc đô thị cũng như đời sống thương mại. Chợ từng là nền tảng quan trọng, nơi người dân tập trung giao thương, thường gắn với khu vực đền chùa. Đặc trưng lớn nhất của chợ là hoạt động thương lượng giá cả, vốn vẫn còn được duy trì.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, diện mạo chợ ở Trung Quốc thay đổi mạnh. Nỗi lo về an toàn thực phẩm khiến tầng lớp trung lưu chuyển sang mua sắm tại các siêu thị lớn thay vì chợ truyền thống. Cùng với đó, sự bùng nổ của điện thoại di động đã làm thay đổi thói quen mua bán: người tiêu dùng có thể đặt hàng trực tiếp, không cần thông qua không gian trung gian là chợ. Xu hướng “mua sẵn, mang về” ngày càng phổ biến, với nhiều cửa hàng bán đồ ăn chế biến sẵn, giá rẻ.
Mối quan hệ giữa cung ứng thực phẩm và tiêu dùng ngày càng gắn chặt với chuỗi cung ứng hiện đại. Đặc biệt, nông dân giờ đây có thể bán trực tiếp cho người tiêu dùng qua dịch vụ giao hàng. Quá trình thay đổi này được dự báo sẽ tiếp tục.
Khách du lịch ở khu ẩm thực chợ đêm Hà Nội. Ảnh: Đ.N.T/Báo Thanh niên.
Có cách nào để chợ tồn tại cùng người trẻ?. Ông Eduard Kogel cho rằng người trẻ không quan tâm mua sắm thực phẩm, cũng không thích mặc cả khi vào chợ: “Họ muốn có không gian mở như uống trà, cà phê, một không gian để chơi, gặp gỡ bạn bè. Chợ sẽ trở thành không gian chung phù hợp với giới trẻ, cần thiết kế chợ và xem xét mặt hàng tiêu thụ của giới trẻ là gì để có ứng xử phù hợp với chợ”.
Về phương diện giải pháp phát triển chợ truyền thống, PGS-TS. Nguyễn Hồng Thục cho rằng: “Việt Nam chủ yếu là kinh tế hộ và ăn thịt tươi sống, khác với các nước châu Âu. Cần chuyển đổi chợ sao cho vừa ở chuỗi phân phối sản xuất – tiêu dùng, vừa là biểu tượng văn hóa đô thị. Kinh tế đêm, kinh tế du lịch, kinh tế nghệ thuật… đang là nhu cầu của giới trẻ, xem xét chuyển đổi chợ truyền thống, chuyển đổi chức năng sang chợ ẩm thực, du lịch, chợ diễn xướng… Tiếp cận về văn hóa là sự đồng thuận, là cái chung, mở ra nhiều giải pháp”.
Tọa đàm “Ai bán ai mua?”- Chợ dân sinh và toàn cầu hoá diễn ra tại Viện Goethe ngày 3.9 đặt ra các vấn đề của chợ dân sinh trong giai đoạn hiện nay, hé mở ứng xử mới với chợ tạm, chợ cóc cùng các giải pháp cho chợ truyền thống. Hiểu lịch sử, văn hóa chợ, khán giả có cái nhìn khác về chợ, từ đó trân trọng và quan tâm nhiều hơn - một tín hiệu đáng mừng đối với chợ ngày nay.
Minh Trang