Sống chứ không còn diễn: quyết định lớn nhất trong đời!

 06:41 | Chủ nhật, 06/01/2019  0
Tôi đã từng mang mặt nạ. Và tất cả chúng ta đều mang mặt nạ. Ai trầm cảm quá về chuyện này như tôi ngày xưa thì quằn quại tìm cách gỡ ra. Ai không đủ dũng cảm, không hiểu tận tường bản chất của cuộc đời, sẽ run rẩy sợ phơi mình loã lồ trước những sóng mắt, bộ mồm giết người của gian hồ hiểm ác. 

Ảnh: TL


Một con người có bao nhiêu bộ mặt? Và người ta mang mặt nạ nào trong hoàn cảnh nào? Và họ thích chiếc nạ nào khiến bạn cứ phải mang mãi đến hôm nay? Rồi tại sao ai cũng biết mặt nạ của nhau nhưng chẳng ai dare to peel it off - dám lột bỏ? 

Một đám đông, a bunch of masks - một mớ mặt nạ cười cợt, đon đả, đu đưa và lừa lọc lẫn nhau. Centuries after centuries - hết thế kỷ này sang thế kỷ khác. Và vẫn cứ là như thế. Cuộc sống, vẫn cứ là một tuồng masquerade - dạ hội giả trang. Giả đến nỗi, mặt thật vẫn cứ tưởng là mặt giả.

Tôi biết, vì ngày xưa tôi cũng đã từng mang mặt nạ. À không, tôi là master of mask-making, là sư phụ về nghệ thuật chế tạo mặt nạ mới phải. Họ thích cái thứ mặt nào, tôi adapt đúng nhu cầu như làm product innovation ấy (sáng tạo sản phẩm). 

Làm nghề này một thời gian dài, nên khổ lắm, product knowledge - kiến thức sản phẩm rất là rành. Giờ liếc ngang một phát là biết người ta mang mặt nạ kiểu gì, hàng gin hay hàng lô, gỡ nổi hay không và mất bao nhiêu công sức. Nhưng chỉ được tới đó. Công lực thấp, chưa giúp được nhiều người, nhất là mấy ca mang quá lâu, quá dày, có khi đã biến thành mặt thật.

Tôi đã từng mang mặt nạ. Và tất cả chúng ta đều mang mặt nạ. Ai trầm cảm quá về chuyện này như tôi ngày xưa thì quằn quại tìm cách gỡ ra. Ai không đủ dũng cảm, không hiểu tận tường bản chất của cuộc đời, sẽ run rẩy sợ phơi mình loã lồ trước những sóng mắt, bộ mồm giết người của gian hồ hiểm ác. 

Ừa, vậy là ta chỉ còn 2 lựa chọn. You're one of them - Bạn là một chiếc vật vờ hết đời trong số họ. Or you're one of you - Hai là bạn là một và chỉ là mình. Bạn sợ gì? Sợ người ta quýnh giá mình chẳng bằng ai, chẳng thành công, chẳng mượt mà nhung lụa trong những cơn masquerade bất tận? Hay bạn sợ mất mặt với gia đình, chòm xóm, bạn bè? Hay ta sợ người đời xì xào, bàn tán sau lưng? Hay ta sợ cảm giác đơn côi, isolated - bị cô lập giữa bầy đàn đông đúc? 

There is always a reason to fear - Sợ, thì luôn có hàng vạn lý do để sợ. Đã sợ, sẽ tìm ra lý do để nguỵ biện cho nỗi sợ hãi được certified - cấp chứng chỉ chính thức hẳn hoi chứ không hề là bằng giả của mình. Cái bằng là bằng thật. Chỉ có cái tổ chức cấp bằng là giả.

Từ hồi tháo mặt nạ, tôi ít bạn hết bè. Hết hoành tráng rồi, đương nhiên đám mặt nạ nó dạt ra. Hết lung linh rồi, nên bầy đom đóm chẳng lập loè. Mang dép tổ ong lẹp xẹp ra đường, kẻ nhướng mắt, người cau mày, giá trị con người tự dưng to bằng con bù mắt. Chịu nổi hôn?

Nhưng cũng từ khi tháo xuống, tôi mới gặp được người thật, mặt thật. Họ cũng như ta, chán cái nhịp masquerade quá rồi, nên bỏ nghề làm mặt nạ. 

I started fostering real & deep connection - Tôi bắt đầu xây cho mình những những kết nối thật, kết nối sâu trong đời. Tôi bắt đầu sống chứ không còn diễn trong dạ hội hóa trang như ngày xưa nữa. Với tôi, đó là quyết định mang tầm vóc chiến lược lớn nhất trong đời, là đối diện với chính mình, là vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, là transformation - chuyển đổi bản thân sang một vũ trụ hoàn toàn khác. Vũ trụ ấy có perfect - hoàn hảo không? Làm gì có. Dĩ nhiên là bị hàng giả nó lấn sân, dìm hàng, đập te tua lắm lúc. Nhưng có cuộc chuyển đổi nào mà không thấm đẫm máu & nước mắt? Có lựa chọn nào mà thiếu vắng hy sinh? Có điều, ta chiến vì cái thứ gì? Vì mấy cái mặt nạ dày hơn, hay vì sự giải thoát khỏi những bế tắc khi từng phút từng giờ phải đóng vai mặt nạ?

Nút thắt, nằm ngay chỗ can đảm mà tháo xuống và đối diện với sự bất định post-masquerade, giai đoạn hậu giả trang. 

Không có sự chuẩn bị hoàn hảo. Không có thời gian, không gian hoàn hảo. Không có kế hoạch, công cụ hoàn hảo. Không có guarantee gì về một thế giới hoàn hảo. Tất cả, là do ta từng bước tạo ra trên hành trình tìm lại chính mình. Niềm đau, nỗi buồn, sự bơ vơ, vv, tất cả đều là một phần của hành trình. Nhận diện nó, chấp nhận nó, bao dung với nó để chữa lành cho bản thân, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. 

Sự giải thoát, sự tự do, niềm vui, hạnh phúc đều là những ý niệm do mỗi người tự tạo ra cho bản thân, nên hình dáng hạnh phúc của mỗi người một khác. Ta hạnh phúc hay không, là project của chính ta, chẳng liên quan đến ai và thế giới bên ngoài nào cả. Trừ phi, bạn cho rằng masquerade là thế giới duy nhất có thể trốn tạm vào, để định nghĩa sự tồn tại ảo của con người trong lắm lúc hoang mang. 

Chia sẻ vậy thôi, chứ quyết định là ở bạn. Happy masquerading! Chúc bạn giả trang vui vẻ, nếu đó vẫn là lựa chọn của hôm nay.

Nguyễn Phi Vân

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#chống tham nhũng
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.