Trắng trời tiệc hoa

 11:24 | Chủ nhật, 08/03/2020  0
Hoa trắng trời, trắng đất, và mênh mông như thế này chỉ có thể là cây cà phê và Tây Nguyên. Mới hôm nào còn kín lá xanh, giờ thì tràn đầy hoa trắng. Rẫy thành... vườn hoa.

Thứ hoa gì mà trắng đến rót ruột, tinh khiết đến không thể tinh khiết hơn. Trắng mang hình tợ “tuyết rơi” - tuyết rơi mùa nắng. Và mùi hương thì lừng non, dậy núi, rẫy nương vang vang sắc tuyết.

Hoa trắng như “tuyết sa” trên đồi.

Khắp vườn cùng rẫy tận, sườn cao, xó đồi, đều trong “không gian hoa” như thế. Phơi ra, bày ra, tự nhiên, không cần mời gọi ai khen, ai ngắm, ai làm thơ, viết nhạc, và ai mở “tour”. Ai đó đang “Tết” mặc kệ, hoa cứ làm việc của hoa. Tiết này là phải bung bông, khi trời cao kia hay tha nhân xối nước mát vào.

Cây gì kỳ, chỉ chờ có thế để xả nhựa, tuôn trào. Tưởng “trơ như cây” mà nhạy cảm vô cùng. Nên đích thị đây mới là mùa trời đất Tây Nguyên Mới (khác Tây Nguyên buổi ban đầu, Tây Nguyên đại ngàn) rộn rã. Xứ sở tưng bừng bởi hoa. Trong các tổ nhà, người ta đang “ăn Tết” mà còn lo ngoài kia, nơi đồi cao đó, rẫy nương kia, cây cà phê có bung đều bông không? Bung bông là “bung” tiền mà,  càng đều càng chắc; càng trúng, càng yên tâm.

Người châu thổ phù sa hạ nguồn hiểu quy luật cây lúa, người thượng nguồn Tây Nguyên hiểu quy luật cây cà phê. Không cần thụ hưởng giá trị vô hình là vẻ đẹp của hoa nhưng hoa “khỏe” là vui dạ rồi.

*

“Rẫy hoa”, ta muốn gọi thế đó. Khái niệm chưa có trong tự điển này chỉ có thể xuất hiện ở đây, miền thượng này. Mà không phải một rẫy, từ cao nguyên B’Lao, lên cao nguyên Di Linh, qua cao nguyên M’Nông, xuyên cao nguyên Đăk Lăk, sang cao nguyên J’Rai, rồi Kon Tum, miền Hạ Lào đều khung cảnh như thế. Một xứ sở tới năm trăm ngàn ha cà phê, thì có trang trại hoa nào trên thế gian hào phóng và khổng lồ thế đâu! 

Mùa của tiệc hoa trời. 

Hoa cà phê và thấp thoáng bóng một giáo đường.

Ở đâu cũng đang có “tiệc”. Siêu đại tiệc thị giác. Cái sang, đẹp của xứ sở, của miền đất là đây chứ đâu. Đặc sắc và bản sắc là đây chứ đâu. Đây mới là “lễ hội hoa”, lễ hội của trời, nối mặt đất với cao xanh, thuộc về thiên nhiên, chứ không phải “Festival hoa” trò chơi thế tục, theo kịch bản, sắp đặt, trình diễn, sân khấu hóa và cờ phướn, kèn trống ồn ào, gồng lên khoe khoang ở đâu đó. Nó đẹp trong mạch chảy của khí trời, gió, nước, thổ nhưỡng, đời sống, đẹp từ bên trong đẹp ra.

Thứ hoa ngân vang trong lòng đất. Thứ hoa tung rải ra núi đồi. Thứ hoa để mặc cho gió sương. Thứ hoa có mùi của rừng mờ núi mốc. Thứ hoa có nỗi buồn của rẫy lúa cạn, của chiếc gùi, của tiếng chiêng, của H’mon (sử thi), và những bầy thú hoang đã đi vào huyền ảo. Có hình bóng của người Pháp tận trời Âu mù xa đầu thế kỷ trước, người bản địa sơn nguyên, và của lưu dân Việt... 

Ngân nữa đi, hoa à, cà phê ơi, cho Sài Gòn chật chội bê tông thấy nghĩa khí, hào phóng của miền thượng, thấy sự kỳ lạ của một cõi xứ, và biết mình phù hoa là đang nhỏ bé trước trời xanh, non thẳm, vũ trụ… Những đồi rẫy điệp trùng trắng muốt, những thung lũng tinh khiết này là thanh nhạc của đất đai, vũ hội của mặt đất, mỹ thuật của mùa màng đó. Vẻ đẹp kiều nữ trong hình thù tráng sĩ. Giấc mơ cơm áo và đổi đời khiến thiên hạ khó nghèo ngoài kia đổ lên đây và nở ra một “hình dáng mùa” vừa buồn sâu vừa vui tươi rực rỡ này.

Xứ sở đi vào huyền nhiệm.

Dễ mấy loài hoa có hình thái bông lạ lùng thế này.

Đi trong các rẫy đồi cà phê mùa này, làm sao không nghe được sự chộn rộn ở từng thớ đất bazan, những dư vị, những mát, những nóng, những ngọt ngào, những êm ái, và thần khí cao nguyên. Các hãng du lịch ở đô thành dưới xuôi đã bỏ quên chất liệu du lịch, tài nguyên, nguồn dinh dưỡng du lịch này rồi thì phải. Họ bỏ quên càng tốt, để các rẫy nương, vườn tược cà phê được thanh lành, bình yên, sang cả trong lặng lẽ, âm thầm, như mình “chỉ là... hoa cà phê”. 

Trên kia vòm trời xanh dương, lãng đãng mây trôi.Dưới này trắng trời hoa chen trong lá cây non.

Có gì lộng lẫy hơn thế trong trời đất?

Gió và nắng mùa khô liếm lên những rẫy hoa, liếp liền, trùng trùng. Hoa như trùng vây “vây” lấy plei, làng mạc, xóm thôn, phố thị. Ngay trung tâm các tỉnh lỵ, vài cây số dóng ra theo đường chim bay đã đụng “rẫy hoa”. Mùa mà người Tây Nguyên không thoát khỏi hoa. Mùa mà người cao nguyên chơi hoa hoàn toàn miễn phí. Sống ở Tây Nguyên như thế đã “hời” lắm rồi…

*

Ai xa Tây Nguyên mà không nhớ lấp ló dáng dấp của mùa hoa trời, dù có khi lúc gần bên nó thì chưa từng nhìn sâu vào một nhụy bông cà phê. Chỉ cần nhớ cái bao trùm kia thôi, thì miền thượng đã ở trong lòng họ. Nên đừng có bảo “nó ở tít trên Tây Nguyên”. Xa mà đặc sắc, riêng biệt. “Xa” để mà vọng tới, vọng về. “Xa” để cho tình tự, lay lắt. “Xa” để cho miền đất đi vào du dương.

Hoa cà phê nhìn cận cảnh.

Quá nhiều, tràn đầy, bao la, nên người ta thấy nó “thường”, thành “bình dân”. Chứ thật ra, hình thái chùm bông, và hương lành, và ngát lịm như hoa cà phê không nhiều loài có được. Chắc thế nhân chỉ nghĩ nó là bông của cây nông nghiệp thôi, rằng để lấy trái chứ không phải lấy “sắc”, lấy hương, nên không thừa nhận nó với tư cách “phái đẹp”. Nhưng loài côn trùng bé nhỏ, con ong, và những người hành nghề đánh mật thì hiểu…

*

Ai xem nhẹ, lơ nó, “bỏ bê” nó, thì để đó cho ta, ta yêu, ta tôn thờ. Nhưng ta biết mình thua con ong, vì ta chỉ hút được cái sắc thái của bông cà phê. Nhưng ta thấy mình đã được ân huệ và xa hoa lắm rồi. Ta biết ơn người nông phu, cùng thời tiết, mùa màng, khí hậu núi non. Có mùa, ta gọi điện mời dăm ba bạn tri kỷ lên chơi mùa cà phê trắng. Lại có mùa, ta tìm về những đồi rẫy của tha nhân một mình. Hoa cắt cành của Đà Lạt không đủ để hấp dẫn ta. Hoa chậu, hoa vườn, hoa trang trại không đủ hấp dẫn ta. Nên ta cúi đầu trước hoa làm tưng bừng trời đất, làm vỡ òa ra một xứ sở.

Cái câu cửa miệng bụi đời nghiêm túc của ta: “Hoa Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành” (giờ đã thành khẩu hiệu, slogan cho thành phố Đà Lạt), thật ra phải dùng cho hoa cà phê và toàn xứ Tây Nguyên này mới chuẩn xác và công bằng. Bởi, kia là hoa công nghệ và chỗ nào ở Tây Nguyên chẳng phải đất lành. Nhưng chịu chơi và hào sảng đến âm thầm vĩ đại, và không rêu rao như hoa cà phê thì cần gì một khẩu từ sáo ngữ của con người?

Ai là con của Tây Nguyên đi xa hãy về thăm mùa hoa này. Mặc thế nhân thích vào công viên, hội chợ hoa, ta vác ba lô vào những rẫy cà phê. Ta sẽ ở ké trong một căn chòi bất kỳ của nông phu nào đó. Ta hành hương về với loài hoa mà giới lái buôn hoa không biết “gom bán” nó bằng cách nào…

Mùa mãn nhãn, mãn dạ… 

Bài và ảnh: Nguyễn Hàng Tình

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.