Câu chuyện 'Được làm gì' và 'Không được làm gì'

 21:29 | Thứ tư, 22/09/2021  0
Khi làm thủ tục đăng ký hoạt động của Viện Phan Châu Trinh mấy năm trước, chúng tôi rất băn khoăn với cách quản lý khoa học kiểu: “Được làm gì”. 

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, theo hướng dẫn của Bộ KH&CN, tên của tổ chức khoa học ngoài công lập phải phản ánh lĩnh vực hoạt động, ví dụ: Viện Triết học, Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ thực vật... Đặt tên Viện Phan Châu Trinh là không đúng quy định. Tôi hỏi lại, vì sao có Viện Pasteur, Viện Goethe, Viện Trần Nhân Tông, Viện Hồ Chí Minh... mà không thể có Viện Phan Châu Trinh?

Viện có nhiều lĩnh vực hoạt động, chẳng nhẽ đặt tên là “Viện nghiên cứu lịch sử, văn hoá, xã hội, giáo dục, nhân học, triết học, kinh tế, chính trị, sức khỏe...” hay sao? Trên thế giới, cách đặt tên của tổ chức KH&CN rất đa dạng, như đặt theo tên của một danh nhân, một lĩnh vực hoạt động, một danh từ riêng... tuỳ ý tưởng hay lựa chọn của người sáng lập, miễn là không trùng lặp và không vi phạm những điều cấm.

Nghe chúng tôi phân tích có lý, họ chấp thuận. 

Về lĩnh vực hoạt động khoa học, Viện chỉ được phép đăng ký theo danh mục kèm theo Quyết định số 97 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trên thực tiễn, các lĩnh vực khoa học rất đa dạng, phong phú, đan xen nhau, ngày càng có thêm nhiều cái mới, không một bản danh mục nào liệt kê hết được mà luôn phải bổ sung.

Còn các lĩnh vực mà nhà nước không cho phép hoạt động lại tương đối ít, khá ổn định và dễ dàng liệt kê đầy đủ. Vì vậy, không nên tiếp tục phương thức quản lý “Được làm gì” như hiện nay.

Thay vào đó, nên quản lý bằng danh mục những lĩnh vực khoa học không được phép hoạt động, tức là “Không được làm gì”. Cộng đồng khoa học được tiếp cận mọi lĩnh vực, ngoài cái danh mục bị cấm ấy. Cách làm này là hợp lý và hiệu quả hơn, giúp phát huy sức sáng tạo và khơi dậy mọi nguồn lực khoa học - công nghệ để phát triển đất nước. 

Trước tình trạng ùn tắc lưu thông hàng hóa ở Cần Thơ thời điểm nhiều địa phương phía Nam đang giãn cách xã hội, UBND TP. Cần Thơ đã có công văn bãi bỏ quy định phải “đăng ký trước” khi phương tiện vào thành phố này. Ảnh: Báo Tiền Phong


Chấp hành Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch COVID-19 mấy tháng qua, các địa phương yêu cầu người dân ở nhà, trừ khi thật sự cần thiết phải ra ngoài để mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác... Một lãnh đạo cấp phường ở Nha Trang bỗng nổi tiếng với câu nói: “Bánh mỳ không phải là lương thực thiết yếu” khi không cho một người dân ra ngoài mua bánh mỳ. Rồi trên mạng xã hội lan truyền thông tin người dân ở đâu đó bị cấm đi mua băng vệ sinh... Ngành Công thương phải vội ban hành danh mục các hàng hoá thiết yếu, để những câu chuyện cười ra nước mắt không bị tái diễn.

Ngay cả Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cũng phải chỉ đạo: “Mọi hàng hoá được vận chuyển đều là thiết yếu, trừ hàng cấm” khi Cần Thơ gây trở ngại cho các xe chở hàng hoá đi qua địa bàn thành phố này... Ở đây, phương thức quản lý “Được làm gì” trong thời gian phong tỏa đã bị vận dụng sai một cách hà khắc, gây khó khăn không đáng có cho người dân và doanh nghiệp. 

Hiện nay, nhiều địa phương đang từng bước mở cửa sau thời gian dài phong tỏa và giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Nhiều lĩnh vực được cho phép hoạt động trở lại, như: các cơ sở cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn; cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch; dịch vụ khám chữa bệnh, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông; dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội; cửa hàng cắt tóc, gội đầu; dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng; hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống... 

Đọc hết danh mục trên, nhiều người sẽ hoa mắt vì nhiều quá, nhưng không biết đã đủ chưa, vì những nhu cầu dịch vụ trong thực tiễn thì nhiều vô kể. Giá như thay bằng một danh mục các dịch vụ chưa cho phép hoạt động vì nguy cơ lây lan dịch bệnh, thì chắc là sẽ ngắn hơn, đầy đủ hơn, dễ tiếp thu và dễ thực hiện hơn. Tuỳ theo kết quả chống dịch mà danh mục sẽ được cắt ngắn dần cho đến khi không còn gì phải cấm nữa, hoặc ngược lại. 

Nói cách khác, câu chuyện “Được làm gì” nếu được kể theo phiên bản ngược lại “Không được làm gì” trong những trường hợp như thế này, chắc là sẽ hấp dẫn hơn và được đón nhận hào hứng hơn. 

PGS-TS-BS. Nguyễn Hữu Toàn

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.